Bài nhận thức số 1


BÀI NHẬN THỨC SỐ 1
Lãnh đạo là một nghệ thuật và khoa học, người lãnh đạo là những người tài ba. Lãnh đạo phải tạo được sự ảnh hưởng và ảnh hưởng đó làm cho người khác tự nguyện đi theo. Bản chất của nó là sự tự nguyện và điều hành dựa trên các mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau.  Từ đó cho chúng ta nhận thấy được lãnh đạo và quản trị có cái chung và riêng rõ ràng. Nhà lãnh đạo trong mô hình mới là sẵn sàng: thay đổi và quản trị khủng hoảng, trao quyền, cộng tác, đa dạng, hướng đích cao hơn và khiêm tốn.
Mười hai năm học trôi qua như mới hôm nào, nhưng 12 năm để lại cho tôi một rào cản lớn mà đến giờ tôi vẫn chưa khắc phục được đó là thiếu tự tin, rụt rè, nhút nhát.Tôi nhớ khi năm lớp 12, khi đại hội lớp tôi được giao làm về hoạt động lao động của lớp vì lúc đó tôi giữ chức lớp phó lao động. Tôi đã run sợ như thế nào, từ chối nó ra sao tôi vẫn còn nhớ rõ. Khi bước lên đọc bài đó trước lớp tôi chỉ cắm mắt vào đọc, đọc và đọc. Nó không còn phải là bài phát biểu mà trở thành một bài đọc như trả bài của tôi. Và chao ôi! Tôi đã bị cô giáo chê tệ hại đến mức nào vì tôi chả dám nhìn mặt ai trước đám đông khi phát biểu. Nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua theo thời gian. Khi tôi vào đai học đã mang theo nó – sự nhút nhát, rụt rè nó cũng theo tôi và thế là tôi mất toi một năm một không làm gì. Ăn rồi chỉ biết về nhà,  nhà xong lên trường học và đi chơi loanh quanh. Không có khái niệm câu lạc bộ, tham gia hoạt động đoàn thể,…Thế là tôi không tạo được mối quan hệ nào và tôi chỉ có vài người bạn để nghĩ thôi. Đi đâu cũng lủi thủi một mình, lên trường không thấy người quen mặt, lâu lâu lác đác vài người. Rồi năm 2 cũng mạnh dạn tham gia các câu lạc bộ kinh doanh ngoài trường và rồi họ cũng giải tán để lại tôi năm 2 như năm 1.Nhưng hoàn toàn không phải là nó như anh năm 1 hôm nào: ngơ ngác, rụt rè. Tôi đã tiến bộ lên một bậc.
Và rồi bây giờ năm 3 tôi đang ngồi đây, ngẫm nghĩ lại mình có những gì, mình đã làm gì để có những gì. Như bao con người khác tôi luôn có ưu nhược điểm riêng vì không ai là hoàn hảo cả.
 Trong công việc, tôi luôn là người cố gắng nỗ lực hết mình vì tôi biết được một điều rằng điều khoản của thượng đế cho sự thành công là phải trả đủ, trả đúng thời gian và không bao giờ trả thiếu, trả chậm. Do đó tôi luôn phải làm tốt trong mọi công việc được giao, siêng năng nhất có thể. Tuy nhiên có sự nỗ lực như vậy nhưng tôi là con người sống mà chưa đặt ra các mục tiêu cho mình nên dù nỗ lực mấy tôi vẫn không biết mình đang đi về đâu. Người ta nói người không có mục tiêu như một người đứng giữa ngã tư mà không biết mình đi về đâu. Tôi chỉ làm những việc tôi quan tâm lúc đó, đôi khi có những việc quan trọng nằm đó tôi vẫn không có kế hoạch thực hiện chỉ khi nó cận kề, nước đến chân mới nhảy do đó hiệu quả công việc mang lại không cao.
 Mỗi người luôn có những thứ hay để học, tôi cũng thế. Tôi luôn cố gắng học hỏi những gì có thể, những gì tôi chưa biết hoặc người khác nói đến mà tôi không biết tôi liền lên mạng tìm tòi hoặc hỏi người khác. Nhưng do sự nhút nhát,  rụt rè của tôi mà việc học hỏi luôn năm trong giới hạn. Mỗi lần trước lớp tôi muốn phát biểu tôi lại run sợ, tim tôi lại dập mạnh, giọng nói của tôi cứng đơ lại không còn tự nhiên, thanh thoát khi tôi nói chuyện bình thường nữa. Tôi cũng muốn phát biểu, đứng nói trước mọi người nhưng sao tôi vẫn không vượt qua nỗi sợ hãi của mình và làm điều đó. Tôi thật tệ hại và thảm thương. Nhiều lần tự nhủ tôi phải làm khác đi nhưng vẫn chưa làm được, vẫn ì ạch ở đó.
Bạn bè thường nói tôi là người thật thà và hiền lành. Tôi cảm nhận điều đó không biết có thật chính xác hay không hay là do sự rụt rè của mình mà mình luôn khép kín, ít nói mà người khác cho mình là như vậy. Nhưng trong sâu thẳm con người tôi đang tồn tại 2 thế cực khác nhau. Một mặt là muốn thể hiện tốt trước mắt mọi người nhất là đối với bố mẹ tôi. Tôi luôn nỗ lực cố gắng là người con ngoan trong mắt bố mẹ. Nhưng ngược lại khi tự do tôi lại ham chơi, làm nhiều điểu vô nghĩa nhưng thực ra tôi không muốn làm điều đó chỉ là tôi chưa kiểm soát tốt bản thân mình thôi. Tôi luôn từ nhủ mình phải từ bỏ, phải từ bỏ nhưng được một thời gian rồi cũng như không. Nhưng con người tôi luôn rõ ràng, chơi ra chơi học ra học. Lúc học tôi luôn nỗ lực học hết mình và chơi cũng như thế. Vì thế cho dù năm 3  rồi tôi đã đặt mục tiêu đạt được loại giỏi từ khi vào năm 1 mà bây giờ tôi vẫn chỉ là con dế năm nào. Có lẽ tôi nên đặt mục tiêu tốt hơn, kiểm soát mình tốt hơn nữa để có con người mình tốt hơn.
Tôi là người học rất nhanh, nhớ nhanh nhưng cũng nhanh quên.  Vì thế tôi có xu hướng thường đến gần ngày mới học. Rất thích nói chuyện  cùng mọi người nhưng thực sự là những người quen tôi mơi nói được còn người lạ tôi cũng không biết nói sao. Nhưng thực sự tôi muốn nói thì cũng khó vì giọng nói của tôi rất khó nghe. Nhiều lần nói chuyện mà mọi người cứ nói tôi nói từ từ thôi, giọng nói bạn khó nghe quá làm tôi mất tự tin và vì thế tôi ít nói chuyện lại. Nhưng dù sao đó vẫn là tôi và ngày ngày tôi phải nỗ lực hơn nữa. Có lẽ phải đến lúc hành động, đến lúc phải có sự thay đổi cho chính bản thân của mình tạo tiền đề cho sự nghiệp mai sau của chính bản thân. Tôi phải thay đổi!
Tôi nhận điều này cũng khá lâu và tôi hứa sẽ cố gắng thay đổi nhưng thời gian qua đi mà tôi vẫn chưa làm được gì. Bây giờ tôi phải vạch ra hướng đi mới cho mình, phải nổ lực ở hiện tại mới có thể tạo ra một con người khác hẳn ở tương lai. Bước đầu tiên có lẽ tôi phải nhìn nhận lại mình đang muốn cái gì để nhìn thây bức tranh tổng thể về mong muốn của bản thân. Khi nhìn được nó tôi phải đặt ra các mục tiêu  cốt lõi cho bản thân và lập kế hoạch chia ra từng bước nhỏ để thực hiện trong 1 tháng, 2 tháng,... để tôi có thể dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra.
Điều mà tôi run sợ, rụt rè đó bây giờ tôi nhận ra rằng nó không là gì cả. Tôi sợ đứng trước mọi người vì sơ ánh mắt họ nhìn tôi, sợ phát biểu trước lớp vì sợ mọi người chê cười, sợ vì mình ít khi làm điều đó. Nỗi sợ cứ chồng chất lên cao khiến tôi càng ngày càng thiếu tự tin như thế. Để thay đổi trước hết, tôi sẽ ngưng lo lắng liệu người khác có đang đánh giá mình hay không, cố gắng suy xét một cách khách quan. Không ai hoàn toàn cả, tất cả mọi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm. Sau đó tôi sẽ tự mình nhìn vào gương mỗi ngày và tập nói với chính mình tưởng tượng mình đang nói trước đám đông. Sách vở nói rất nhiều về sự rụt rè này và nhiều cách cải thiện nó nhưng theo tôi tự tin vào bản thân mình, chiến thắng mọi trở ngại là con đường ngắn nhất đi đến thành công. Có thể họ không nghe rõ tôi nói nhưng tôi sẽ không thay đổi giọng nói của mình vì đó là xuất xứ của tôi, có thể nói chậm hơn cho người khác nghe cũng là cách, hoặc lặp lại vài lần nhưng có lẻ hiệu quả giao tiếp không cao. Tôi sẽ cố gắng khắc phục điểm này, nói chậm rãi hơn, dễ nghe hơn,…Và còn nhiều điều trong tôi cần cải thiện hơn nữa, tôi sẽ cố gắng theo thời gian để hoàn thiện mình hơn và chuẩn bị cho một tương lai đang rộng mở phía trước.
Trong thế giới không có ai là hoàn hảo và mọi người luôn phải vươn tới điều đó. Những người lãnh đạo thực sự là những con người giỏi, họ có thể làm những điều người khác không làm, nghĩ những điều người khác ít nghĩ.  Vì thế họ tài ba nhưng họ không tạo ra sự khác biệt. Những phẩm chất hòa vào với sự tài tình đã làm nên bao nhà lãnh đạo xuất chúng. Vì thế mỗi chúng ta phải hiểu được bản chất lãnh đạo, làm theo hoặc cố gắng tạo thành công trong cuộc sống của chính mình.


0 nhận xét: